Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11]
Đăng nhập để cùng tham gia nào !!!

Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11]

Walk beside you!!!
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  GalleryGallery  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 đi về phía mưa .... (pk là ko phù hợp vz mùa hè. nhưg cũg pót!!! )) truyện này mền kết !!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
akira_050996
Con nít hôi sữa
Con nít hôi sữa
avatar

Tổng số bài gửi : 80
Points : 260
Reputation : 0
Join date : 22/05/2011
Age : 22
Đến từ : x8

Bài gửiTiêu đề: đi về phía mưa .... (pk là ko phù hợp vz mùa hè. nhưg cũg pót!!! )) truyện này mền kết !!!!   Sun Jul 03, 2011 2:58 pm

1. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng chờ thang máy lên chỗ làm là quãng thời gian cuối cùng cô cho là thoải mái. Tốt nghiệp gần một năm, xin vào công ty này, cô có cảm giác mình lại tiếp tục quãng đời trả bài cùng giảng đường. Vẫn cần mẫn mỗi ngày, nhưng chẳng có chút gì gọi là say mê, là khao khát. Cô lẳng lặng bước vào chỗ ngồi của mình và như thường lệ check đống mail. Nhìn lơ đễnh, bắt gặp gương mặt của anh, anh đã ở đó và ngắm nhìn cô ngay từ những ngày đầu cô mới vào làm. Ngày chia tay nhau, cô đã từng tuyên bố: "Em tin anh rồi sẽ là dĩ vãng". Vậy mà dĩ vãng đó cứ đeo đuổi cô hoài đến mai bây giờ. Cô vẫn luôn dành cho anh một góc riêng cho nhớ thương, cho nỗi niềm cứ dai dẳng mãi trong miền nhớ…


2. Chiều nhạt dần theo bóng hoàng hôn. Xe dừng bên sông Sài Gòn nhìn nước cứ lăn tăn trôi vô vọng mà nhớ. Đã lâu rồi cô vẫn giữ thói quen ngồi nhìn hoàng hôn nhạt dần trên sông và đắn đo cho cả kiếp nhân sinh nhỏ nhỏi đang quẫy đạp. Nhìn dòng xe cuộn xoay ở công trường Mê Linh mà đắn đo một chút cho vòng xoáy của chính mình. Mỗi khi như thế cô thường mím chặt môi lại để tự bình tĩnh lại. Anh hay nói: "Em như thế nhìn sẽ ác lắm. Đừng tự nhẫn tâm với chính mình em ạ!" Cô vẫn biết thế, vẫn nhớ là như thế, và tự trấn an mình, làm như thế để vơi đi nỗi nhớ về anh…


3. Cô vội vã dắt xe vào nhà. Trời mưa như trút nước. Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Đứng bên khung cửa sổ với những ngôi sao bằng giấy, cô nhìn ra màn mưa xa xa. Mưa Sài Gòn rất lạ, chen nhau ào xuống, chen nhau ầm ĩ trên mái hiên, chen nhau ầm ĩ trên mặt sân gạch tàu. Trong đêm, nghe tiếng mưa chen nhau từ xa lại gần thì thật thú vị. Mưa dành cho nỗi nhớ tinh khôi khép chặt trong lồng ngực, ủ mãi, sợ thành già cỗi. Mưa Sài Gòn trong cái khu phố nhỏ của cô còn vang tiếng cười trẻ con tắm mưa, cười váng lên dưới chân máng xối. Chợt tiếc sao mình đã già mất rồi so với cái thời đùa vui trẻ nhỏ, không lo toan chuyện vặt của cuộc sống. Nghĩ lại mà thấy xót xa...sợ làm sao cái ngày mình già nua! Lại bỏ bữa cơm với lý do đã đi ăn sinh nhật bạn. Nằm dài lười biếng trên giường, ấn nút play... Finding the rain của Dave Koz là bản nhảc cô vẫn hay nghe hàng đêm, nghe để nhớ anh, nhớ về kỉ niệm.


4. - Anh biết không, em thích trời mưa, mưa hàng giờ, rồi sau đó tạnh. Còn anh?

- Anh à, mưa ẩm ướt khó chịu và dai dẳng làm ta mệt mỏi...nhưng…

Không kịp nghe anh nói tiếp cô đã chạy ra xa, rời khỏi hàng hiên về phía xa. Anh lẩm bẩm một mình :"...nhưng mưa làm cho anh mai bên em". Giống như Dave Koz tìm mưa mãi trong tiềm thức xa xăm, trong giấc ngủ vội vã, trong tiếng vĩ cầm đêm khắc khoải, mong manh. Và rồi, như chẳng có nguyên cớ rõ ràng cho sự chia tay, cũng mơ hồ như tình yêu khi họ đến với nhau. Người trẻ ngày nay vẫn thế, khát khao và rồi tự hoại bằng chính sự cuồng tín bản thân mình. Họ chia tay nhau, nhẹ nhàng như kết lại một cơn mưa dai dẳng...nhưng cô vẫn giận hờn vì chuyện đó...âm ỉ mai không thôi.


5. Bão. Lầm lì và dai dẳng. Sáng mưa, tối mưa, chiều mưa. Bầu trời ngấn nước cả ngày. Tất cả là một màu xám đục, lầm lì, u uất. Ở nhà gió táp vào cửa sổ, và rít lên từng hồi. Ở chỗ làm, nhìn ra ngoài là một màn u ám. Đến độ bực tức lây mấy cô nàng đỏng đảnh sẵn dịp trời mưa bão vội áo đơn áo kép. Cô lẳng lặng thở dài và lại lướt hai bàn tay vào mớ công việc.

Rồi thì cũng trưa. Bầu trời sáng lên chút ít nhưng vẫn đục nhờ nhờ. Và cũng như nhiều thường lệ khác cô ngồi lại phòng, mỉm cười vẫy tay đáp từ những lời rủ rê đi ăn của đồng nghiệp. Cô lại bật nhạc lên nghe. Finding the rain của Dave Koz. Vẫn thế. Và nghe nho nhỏ thôi. Cô luôn thích cái cảm giác được một mình giữa cái gì đó lớn rộng. Nó cho cô cảm giác rợn ngợp đầy thú vị. Và cũng hệt như cảm giác đứng ở trên tầng cao nhất của toà cao ốc, và chỉ muốn nhảy xuống...Đúc mình trong nhưng tấm bê tông, tâm hồn mình cũng dễ bị chai sạn dần. Mấy đứa bạn tốt nghiệp cùng cô, đứa nào cũng thế. Hăm hở húc đầu vào cuộc sống và không ít đã bị dạt. Cô vẫn gọi cái cảnh tốt nghiệp ra trường là dậy thì lần hai. Phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Vì cũng điên khùng với những bất ổn trong tâm lý, rồi chủ nghĩa hiện sinh muốn chứng tỏ mình. Và hàng tỉ nhưng lý do khác để cho người ta cáu bẳn và sống không thật…


6. New mail!!! Cô uể oải và bực bội cũng như bao lần bị cắt ngang suy nghĩ. Cô lơ đễnh nhìn cái sender quen mà lạ

Tuần sau anh về…

Chỉ ngắn gọn thế thôi.

Cô không dấu được cảm xúc thật, mỉm cười thật nhẹ. Và rồi lại cúi mặt xuống như sợ ai nhìn thấy. Thật ra đối với cô, anh có bao giờ là dĩ vãng đâu.


7. Một tuần có là lâu quá không anh

Mà xa nhau bỗng dưng thành cách trở

Viết vu vơ lên bàn. Và lại xụ xuống như cô bé con ngày xưa hay dỗi hờn chuyện vặt. Người lớn là người lớn những lúc bình thường, nhưng khi gặp những biến cố, người lớn lại trở thành trẻ con thôi. Mình đã nói là sẽ chia tay anh chưa nhỉ? Mình chỉ nói anh sẽ là dĩ vãng thôi mà. Như vậy có vẻ như chia tay không? Làm gì có! Vậy sao cả năm trời không liên lạc? Thì do bận thôi! Gặp lại ư, mình có vô duyên không? Không! Không có đâu, ai cũng bảo mình có duyên mà.

Độc thoại rất hiếm trường hợp công tâm. Thường là thiên vị cho người độc thoại theo chiều hướng có lợi. Và bạn thấy đấy, dù những câu hỏi đưa ra hợp lý với tâm trạng thì những câu trả lời lại vô cùng củ chuối. Cô biết rõ như thế, nhưng có điều, con gái hay như thế mỗi khi bối rối. Mà cô cũng đang bối rối thật. Vừa bối rối vừa chờ đợi…


8. Chiều thứ bảy. Mưa rả rích. Trên tóc. Cô ngồi yên lặng trong một góc quán quen trên đường Mạc Thị Bưởi. Bà lão móm mém đưa cho cô bình trà nóng. Hôm nay cô đang chờ đợi, đang hi vọng hay đang chuẩn bị vỡ tan. Đã 5 giờ chiều. Trời mưa nặng hạt hơn. Cô tựa hồ như muốn lao ra nhưng nghĩ sao vẫn ngồi im nhìn ra xa, nhìn ra mưa…

Ở một góc xa. Anh cũng đang đứng nhìn cô, và nhìn mưa. Và thêm một lần nữa người trẻ lại dùng dằng. Vẫn hay là như thế...Là tôi thì có lẽ tôi đã chạy đến ngay rồi, nhưng có lẽ là họ nên khác.

Trời mưa tí tách, rồi lại rào xuống. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, ít ra hôm nay ta cũng đã có lý do để đứng thật gần mưa. Mưa lăn qua tay, tuôn xuống tóc mềm, thì thầm bên tai cô gái trẻ. Và gần mưa hơn. Cô bước ra khỏi hàng hiên để mặc cho mưa tuôn xuống vai. Hạnh phúc chỉ còn là một điều giản đơn, được nghe mưa và thấm cùng mưa...cô nhận ra điều đó, và mỉm cười.

Ở góc xa, một chàng trai cũng mỉm cười bước theo. Đối với anh, hạnh phúc còn là sự trở về cùng những gì quen thuộc. Trở về cùng chốn nguyên sơ làm nên hình hài chàng trai trẻ. Trở về cùng nguyên sơ của hạnh phúc. Và trở về cùng mưa....

Họ đi theo nhau dưới mưa. Suốt một quang đường dài. Sài Gòn vẫn tấp nập xe cộ qua lại ồn ã. Cũng không sao, ít ra chúng ta vẫn có thể cảm thông cùng Sài Gòn, mùa mưa và đôi bạn trẻ. Chỉ có một nguyên cớ giản dị duy nhất cho họ mỉm cười đó là mưa, sự trở về và khát khao biết mãi gần nhau…
Về Đầu Trang Go down
 
đi về phía mưa .... (pk là ko phù hợp vz mùa hè. nhưg cũg pót!!! )) truyện này mền kết !!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
» [Picuter] GumiyaxGumi
» (CCS) Ảo giác
» [Fic] Sailor Senshi - True Love In My Life
» Shop mua/bán truyện tranh online

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11] :: Góc tâm tình :: Tâm sự-
Chuyển đến