Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11]
Đăng nhập để cùng tham gia nào !!!
Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11]
Đăng nhập để cùng tham gia nào !!!
Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11]

Walk beside you!!!
 
Trang ChínhTrang Chính  Con mèo đen kì quái - Chap 2 Empty  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Con mèo đen kì quái - Chap 2

Go down 
Tác giảThông điệp
hai_nhavan
Trẻ sơ sinh
Trẻ sơ sinh



Tổng số bài gửi : 44
Points : 73
Reputation : 0
Join date : 29/05/2011

Con mèo đen kì quái - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Con mèo đen kì quái - Chap 2   Con mèo đen kì quái - Chap 2 EmptyTue May 31, 2011 10:45 am

2
------
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Bố và mẹ cáu kỉnh bước vào phòng tôi. Chắc chắn là họ phải giận dữ rồi. Ai lại không giận dữ vì bị đánh thức khi đang ngủ ngon trong đêm khuya chứ!
Dù vậy tôi vẫn thuật lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Trong khi đó thì thằng Thành đã lăng xăng chạy đến rồi.
“Mẹ! Mẹ tin con đi mà. Con mèo đó thật sự rất đáng sợ. Lúc đó miệng nó có máu nữa”
“Thì mèo ăn thịt chuột làm gì mà chẳng có máu!”
Ừ nhỉ. Thế mà không nghĩ ra. Đúng là mình hơi lo xa quá.
Cũng lúc đó, con mèo nhẹ nhàng đi tới. Lúc này, trông nó lại đáng yêu như lúc trước, thật khác hẳn với vẻ mặt đáng sợ lúc nãy. Trước mắt mọi người, con mèo không cười nụ cười bí hiểm lúc nãy nữa, cũng không ném cái nhìn sắc bén như dao. Con mèo lúc này trông hoàn toàn vô hại.
Nhưng mà, điều thật sự lạ lùng là trện miệng con mèo không có máu, không một chút dấu vết gì cả. Là một con mèo khác chăng?
Lời nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Mẹ thấy con kể hoàn toàn khác hẳn với chú mèo đáng yêu này. Chắc là con lại gặp ác mộng.”
“Không đâu mẹ ơi. Con mèo này thật sự kì quái mà!”
“Có mà anh Trung kì quái thì có ấy! Đêm hôm không để cho ai ngủ cả”-Thằng Thành lại chể nhạo tôi.
“Thôi, tất cả ai về giường nấy nhanh. Ngủ để lấy sức ngày mai làm việc tiếp. Không lôi thôi nữa!”
Giọng nói uy quyền của bố khiến ai nấy điều lục đục trở về giường ngủ của mình. Nhà của tôi có 4 căn phòng nhỏ với 4 cái giường ngủ và 4 cái bàn làm việc. Mỗi căn phòng là một nơi riêng tư của mỗi người. Bình thường thì tôi thích sự riêng tư ấy lắm lắm, vì nhờ có căn phòng mà thằng em không thể quấy rầy tôi. Nhưng bây giờ, cái cảm giác đi về phòng là cảm giác đi về với sự cô đơn, đi về với nỗi sợ và không ai có thể sẻ chia với tôi nỗi sợ ấy. Lúc về phòng, thằng em còn thè lưỡi chế nhạo khiến tôi tức giận vô cùng.
Tôi lại trở về với căn phòng ấm áp và cái giường cũng ấm áp của mình. Dù đã khuya nhưng tôi không thể ngủ được.
Ngoài trời, gió vẫn thổi mạnh. Cơn giông đã dừng, mưa tạnh hẳn. Đêm đen vẫn lạnh buốt và đáng sợ.
Tôi ghét sự yên tĩnh này, ghét tất cả những gì nơi đây và chưa bào giờ tôi lại muốn sớm hết mùa hè đến thế. Tôi muốn lại được thấy xe cộ ngoài đường, thấy sự ồn ào của thành phố và muốn tống khứ con mèo đi nơi khác để nó khỏi đem tai hoạ đến cho tôi. Con mèo đen đáng ghét!
Mèo?
Nói đến mèo tôi mới nhận ra, hình như nó đang theo dõi tôi. Tôi lại thấy đôi mắt màu xanh ấy. Đôi mắt mèo sáng lên trong đêm. Con mèo đen đã ở trong phòng tôi tự lúc nào. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy đôi mắt đầy kiêu hãnh của nó theo dõi tôi.
Nhắm mắt thôi, nhắm mắt để khỏi thấy nó. Tôi cố tránh cái nhìn của con mèo và cũng cố quên đi cái cảm giác bị theo dõi. Nhờ vậy mà tôi chìm vào giấc ngủ.
Chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng kinh hoàng!
Chạy! Chạy nữa! Chạy thật nhanh lên! Tôi mơ thấy mình chạy trong khu rừng, lẩn trốn khỏi thứ gì đó. Tôi cứ chạy như điên dại. Mặc kệ những bụi cây gai hay cỏ dại sắc nhọn cứa vào chân. Mặc kệ những vết thương đầy mình. Mặc kệ tất cả, tôi cứ chạy, chạy khỏi cái gì đó rất ghê sợ đang ở ngay sau lưng. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh như vậy, nếu là đang kiểm tra môn thể dục thì có lẽ điểm của tôi cao nhất lớp rồi.
Một bóng đen vùn vụt ngay sau lưng, nó thoăn thoắt chuyền từ thân cây này sang thân cây khác và cũng di chuyển rất nhanh dưới mặt đất. Không! Không phải một mà là rất nhiều. Phải nói là cả một bầy màu đen đang đuổi theo tôi. Không biết nó là cái gì nhỉ? Thôi rồi, phía trước là vực thẳm. Tôi dừng lại đột ngột, mặc cho thứ đang rượt tôi lao tới.
Tôi kịp nhận ra thứ màu đen trong cơn ác mộng của tôi là cái gì. Nó là một bầy mèo! Một bầy mèo đen với những đôi mắt xanh lục và đỏ ngầu. Một bầy mèo đen với cơ bắp cuồn cuộn và móng vuốt sắt nhọn. Một bầy mèo khát máu!
Những con mèo mắt đỏ trông dữ tợn hơn cả. Chúng to bằng một con bò mộng, to đến mức khó có thể nói nó là mèo được. Móng vuốt của nó rất sắc và to. Và con mèo mắt đỏ há miệng. Tôi kịp thấy hàm răng nanh dữ tợn của nó rồi chìm vào trong màu đen sâu thẳm.
Tôi tỉnh giấc trong cơn kinh hoàng, kinh hoàng thật sự. Có nhiều khi giấc mơ trở thành sự thật. Và một lần nữa tôi lại hét lên.
“Mẹ ơi, anh Trung lại luyện giọng nữa kìa!”
“Con cũng nên cảm ơn anh vì đã gọi con dậy sớm luôn đi. Chứ nếu không thì chắc là con ngủ tới trưa luôn rồi.”
Tôi nhận ra trời đã sáng rồi.
Ánh sáng của mặt trời xuyên qua rừng cây và chiếu vào cửa sổ phòng tôi. Nắng nhảy nhót trên lá cây cùng với những giọt nước. Cơn giông hôm qua hình như không còn chút dấu tích gì nữa trên khu rừng.
Sau khi đã vệ sinh răng miệng và tắm rửa xong xuôi, cả nhà tập trung lại ở bếp. Mẹ luôn là người ở đó sớm nhất để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Sáng nay chúng tôi ăn mì với xúc xích. Có lẽ cũng tuyệt hơn mấy bữa trước chỉ ăn ngũ cốc, ngũ cốc lại ngũ cốc.
Tôi liếc nhìn con mèo. Nó cũng được ăn một cây xúc xích và trông nó đang ăn rất ngon lành. Lúc có mặt đông người như thế này thì trông nó thật đáng yêu. Vẻ mặt của con mèo trông kháu khỉnh như em bé.
“Mèo à, mày cũng khôn lắm nhỉ! Sao mày dám doạ anh mày chứ? Tao thật sự rất ghét mày đấy!”- Tôi nghĩ thầm, vừa ném cho nó một cái nhìn đầy tức tối.
Như đọc được dòng suy nghĩ của tôi, con mèo thôi không ăn nữa. Nó nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của tôi, và cũng nhẹ nhàng cọ vào chân tôi. Nó vừa quấn quanh chân tôi lại vừa liếm liếm bộ lông của mình.
“Đừng mà, nhột lắm!”
Vừa nói tôi lại vừa đá mạnh, hất con mèo ra xa. Chắc là phải rửa lại cái chân này thật kĩ bằng xà bông thì mới khỏi ô uế được.
“Con mèo nó thích con mà con đối xử tệ với nó thế!”
Bố nói, nhưng là để nhắc nhở chứ không phải là câu trách móc.
“Lát nữa cả nhà mình đi ra thăm rừng đi. Phải ngắm thật kĩ khu rừng thì ba bố con mới hiểu được vẻ đẹp của nó. Có gì thắc mắc thì mẹ thuyết trình cho.”
“Lại xem rừng! Ngày nào cũng xem rừng! Chán phèo chứ có gì hay đâu mà xem!”
Ba bố con tôi phản đối nhưng rốt cuộc thì cũng đi. Bởi ở nhà chẳng có gì làm, mà ở nhà mãi cũng chán.
Cả nhà điều mặc quần bò và một cái áo khoác tay dài để khỏi bị cỏ hay gai cứa phải. Trông cả gia đình tôi giống nhau như đúc. Và tiếng cười nói vang vang trong ánh nắng tươi sáng mới rộn ràng làm sao!
Ai biết được tai hoạ lại ở khắp nơi! Cũng bởi vì ánh nắng tươi sáng hay cái vẻ đẹp bên ngoài lại che dấu hiểm hoạ và những điều đáng sợ ở bên trong.
Chúng tôi rảo bước tiến sâu hơn vào rừng. Thực ra ngôi nhà của gia đình tôi đã nằm ở vị trí sâu nhất của khu rừng này rồi.
Khu rừng thật sự đẹp như mẹ nói. Những tán cây toả rộng dưới ánh sáng mặt trời đem lại từng cơn gió mát dịu cho chúng tôi. Những bụi rậm hai bên con đường mòn chúng tôi đang đi nở đầy hoa. Hoa dại nở khắp nơi điều có chung một dáng vẻ tràng đầy sức sống.
“Đây là cây sim. Nó mọc nhiều trên vùng núi.” Mẹ giảng giải “Và con có thể ăn quả của nó nếu con thích nhưng hãy ăn quả tím vì đó mới là quả chín.”
Bây giờ, tôi mới nhận ra, khu rừng hoàn toàn không tĩnh lặng. Gió lao xao trong những tán cây. Chim chóc líu ríu ở khắp nơi trên đầu chúng tôi. Dưới đất thì có tiếng sột soạt của động vật rừng. Trong các bụi rậm lại có cả tiếng côn trùng kêu. Đúng là bản giao hưởng của rừng xanh!
Quả thật, rừng không hề vô vị. Rừng không chỉ là một màu xanh tĩnh lặng. Nếu bạn vẽ một bức tranh về rừng thì đó phải là một bức tranh đầy màu sắc và sinh động vô cùng.
Vừa đi chúng tôi vừa thưởng thức tiếng…
“Áááááá”
Một tiếng thét hãi hùng. Không, không phải một mà là hai. Mẹ và em trai tôi đang hét trước cảnh tượng đáng sợ. Chỉ có bố và tôi là vẫn điềm tĩnh đứng yên, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngay cả mẹ mà cũng phải sợ đến vậy thì đây hẳn phải là điều đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Và có lẽ cũng là điều đáng sợ nhất mà mẹ từng gặp vì chưa bao giờ tôi thấy mẹ khiếp sợ như vậy.
Tôi không dám nhìn. Nếu nhìn nữa, chắc tôi cũng hét lên giống mẹ thôi.
Bởi, trước mắt chúng tôi là…
Về Đầu Trang Go down
 
Con mèo đen kì quái - Chap 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 98 NTP Hue [2k7 - 2k11] :: Giải trí :: Truyện-
Chuyển đến